Trần Ninh lãnh đạm nhìn Đại Ngưu: “Không phải anh nói Thạch lão đại tới đây thì tôi sẽ chết sao?”
Đại Ngưu nằm bò trên mặt đất, cả người run lên, không nói nên lời.
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Nói đi!”
Đại Ngưu run rẫy nói: “Trần tiên sinh, tôi sai rồi, tùy anh xử lý.”
Trần Ninh không nói gì, tầm mắt rơi vào tên say rượu định quấy rối Tống Sính Đình cách đó không xa.
Tên say đó vốn chỉ giả vờ say, nhìn thấy Đại Ngưu quỳ xuống cầu xin Trần Ninh, thì cũng chút do dự có nên quỳ xuống cầu xin lòng hay không?
Đúng lúc còn đang do dự thì anh ta đột nhiên đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Trần Ninh.
Toàn thân anh ta như bị điện giật, quỳ bụp xuống thật mạnh, mồ hôi đầm đìa nói: “Trần tiên sinh, tôi sai rồi, tôi không nên quấy rối Trần phu nhân.”
Trần Ninh không bình luận, quay đầu hướng về Thạch Thanh nói: “Cậu nhìn hay người bọn họ có phải là hơi béo rồi không?”
Thạch Thanh liếc nhìn Đại Ngưu ục jch và tên giả vờ say rượu với cái bụng bia, rồi nói: “Đúng vậy!”
Trần Ninh gật gật đầu, nhàn nhạt ra lệnh: “Vậy cậu cho hai người bọn họ giảm cân đi, mỗi người giảm hai lạng.”
Thạch Thanh sau nghe vậy lập tức hiểu ra, Trần Ninh muốn dạy dỗ Đại Ngưu và kẻ say rượu này.
Theo quy tắc của đạo, nêu giảm một lạng thì chính là chặt đứt một ngón tay, giảm hai lạng thì chính là chặt đứt hai ngón tay.
Thạch Thanh liếc nhìn Đại Ngưu sắc mặt tái nhợt gật đầu: “Vâng, thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873651/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.