Trong đại sảnh của nhà hàng Tử Kim Các, Đồng Hán Đông đưa ra quyết định: “Hiên thiếu nói đúng, không cần quan tâm đến Trần Ninh. Nếu cậu ta không phải phé vật thì chắc chắn sẽ có cách để vào, nêu cậu ta không thể thì chứng tỏ cậu ta chính là phế vật.”
Đồng Kha vừa nghe xong đã rất tức giận, cả nhà Tống Sính Đình cũng vừa xấu hổ vừa lo lắng, ở đây đã bao cả nhà hàng rồi nên thật sự lo lắng Trần Ninh sẽ bị ngăn lại không vào được.
Âu Dương Hiên cười như không cười, anh ta đã ra lệnh cho Phan Lai không được cho bắt cứ người nào vào quấy rày.
Nếu Trần Ninh còn ngang ngược thì có lẽ Phan Lai sẽ đắm cho anh thành bánh bao nhân thịt phải không?
Âu Dương Hiên nghĩ như vậy nên ý cười trên khóe miệng càng ngày càng đậm.
Đúng lúc này, một người đàn ông dáng người cao lớn tỏa ra ánh hào quang như sao sáng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mỉm cười từ ngoài cửa đi vào.
Đó chính là Trần Ninh!
Đồng Kha vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nói: “Anh rễ!”
Tống Sính Đình cũng vui vẻ nói: “Trần Ninh, Trần Ninh, anh đến rồi.”
Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thật sự sợ Trần Ninh bị chặn ở cửa không vào được thì sẽ bị vợ chồng chị gái cười nhạo là phé vật.
Âu Dương Hiên kinh ngạc nhìn Trần Ninh, ngạc nhiên nói: “Cậu chính là Trần Ninh? Sao cậu có thể vào được?”
Trần Ninh cười khẽ: “Đương nhiên là đi bộ vào rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873661/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.