Tần Tần mặc đồ vest màu trắng đang phân phó thuộc hạ đưa chiếc va li màu đen chứa một trăm vạn tiền mặt cho người đàn ông trung niên mặc áo vải xám.
Tần Tấn mỉm cười nói: “Đại sư Trương Lâm, mọi chuyện đều làm phiền ông. Sau khi thành công, tôi còn có trọng thưởng lớn.”
Cái người mặc áo vải này chính là đại sư Trương Lâm trong lời nói của Tần Tắn, mặt mày ông ta hồng hào, nhận lấy vali, cười tủm tỉm nói: “Tần tiên sinh, chuyện của Tống Sính Đình cứ giao hết cho tôi.”
Nói xong, ông ta liền vui vẻ xách vali rời đi.
Sau khi đại sư Trương rời đi, trong căn phòng chỉ còn Tần Tắn cùng hai thuộc hạ của hắn.
Một tên thuộc hạ không nhịn được hỏi Tần Tấn: “Tần thiếu, tên Trương Lâm được xưng là đại sư tướng thuật này thực ra chỉ là một tên bịp bợm trong giang hồ, ngài tìm ông ta giúp đỡ, có đáng tin không?
Tần Tần cười tủm tỉm nói: “Ha ha, ta đương nhiên biết ông ta là một tên bịp bợm.”
“Nhưng mà bộ dạng ông ta lợi dụng tướng thuật để lừa người cũng rất hay.”
“Tôi chính là muốn ông ta đánh lừa Tống Sính Đình, tách Tống Sính Đình ra khỏi Trần Ninh, sau đó để Tống Sính Đình lên giường của tôi, ha ha.”
Tần Tấn càng nói càng chờ mong, càng nói càng kích động, dương dương đắc ý nói: “Sau khi Tống Sính Đình tách khỏi Trần Ninh, lai trở thành người phụ nữ của tatôi Sau đó tập đoàn Ninh Đại chẳng phải thành của tôi sao, chiêu này của tôi chính là chiêu rút củi dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873666/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.