Trần Ninh thản nhiên an ủi Tống Sính Đình: “Em yên tâm, anh bảo bọn họ trong vòng một tiếng ngoan ngoãn trả hàng lại, bọn họ chắc chắn sẽ giao hàng lại thôi.”
Trần Ninh nói xong liền đứng lên, lấy điện thoại gọi cho Điển Chử, nhàn nhạt nói: “Lô thiết bị đầu tiên công ty Phi Long vận chuyển đến cho tập đoàn Ninh Đại đã bị người ta cướp mắt rồi.
Tôi muốn trong vòng một tiếng đồng hồ, bọn họ phải ngoan ngoãn đem lô hàng đấy trả về tập đoàn Ninh Đại.”
Điển Chử nghe vậy liền nghiêm giọng đáp: “Công ty Phi Long là doanh nghiệp công nghiệp quân sự, có quân đội biên cảnh chúng ta chống lưng, hơn nữa lô hàng này còn là của thiếu gia cậu, bọn hạ vậy mà lại dám cướp cơ đấy.”
“Thiếu gia, cậu yên tâm, tôi nhất định bắt đám cướp đó trong vòng một tiếng đồng hồ chuyển trả thiết bị, hơn nữa còn phải cho bọn biết thế nào là gieo gió gặt bão.”
Sau khi cúp máy, Điển Chử liền lập tức triệu tập binh đoàn đặc chủng Mãnh Long đang đóng quân ở đất Trung Hải. Hai nghìn bộ đội đặc chủng Mãnh Long nhanh chóng tập hợp.
Từng chiếc xe tải phủ bạt quân dụng cỡ lớn ầm ầm chạy ra căn cứ, băng qua đường dài, nhanh chóng lần theo thiết bị định vị GPS bên công ty Phi Long cung cấp.
Điển Chử mặc quân phục đại tá ngồi ngay ngắn trên chiếc xe tải quân dụng dẫn đầu.
Điển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873699/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.