Tống Hiến cực kỳ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Ông ta tức giận phân phó cho Tống Thanh Tùng: “Triệu tập tất cả các thân thích của chỉ Tống gia nhà ông. Tôi muốn tổ chức hội nghị gia tộc, chấp hành gia pháp!”
Tống Thanh Tùng nghe vậy, không dám chậm trễ, lập tức phải người triệu tập người của tất cả các phòng.
Mọi người trên dưới gia tộc, đều phải chạy lại tham gia hội nghị khẩn cáp.
Rất nhanh mọi người đã nhao nhao chạy đến.
Đến vợ chồng Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ, cũng nghe chuyện mà chạy đến.
Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nhìn thấy Tống Hiến đều vô cùng kinh ngạc.
Bởi vì tống gia ở Giang Nam là tông chính, mà tống Gia ở Trung Hải chỉ được xem là một chỉ nhỏ.
Ở trong mắt Tống Trọng Bân, Tống gia chỉ chính vẫn là cao cao tại thượng, cao đến nỗi không thể với tới.
Không ngờ tối trưởng bối trong Tông gia chính tông, vậy mà lại đích thân chạy đến thành Trung Hải.
Ông sợ hãi mà cung kính hàng lễ: “Trung Hải Tống gia, Tống Trọng Bân, bái kiến Tam gia.”
Mã Hiểu Lệ cũng thấp thỏm hành lễ: “Bái kiến Tam gia.”
Tống Hiến ngồi trên ghế bành, Tống Thanh Tùng và Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình như chúng tinh phủng nguyệt mà vây quanh ông ta.
Ông ta nhìn qua Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ, cười lạnh nói: “Ha ha, Tống Trọng Bân, cậu cũng xứng họ Tống?”
Tống Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873714/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.