Trần Ninh mặt lạnh lùng, anh không nhanh không chậm bình tĩnh tiến vào trong.
Âu Dương Dình cùng với Diệp Tri Thu, Góa phụ đen vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bọn họ không ngờ rằng Trần Ninh biết rõ đến sẽ bị giết nhưng anh ta lại vẫn tới.
Âu Dương Đình cổ tay cười lạnh nói: “Ha ha, tức giận lao đến vì hồng nhan, Trần Ninh tôi thật ngưỡng mộ anh.”
Những bóng người xung quanh dao động, hơn hai trăm thủ hạ Âu Dương Đình bố trí xung quanh lò mổ đều xuất hiện, vây quanh Trần Ninh không có lấy một khe hở.
Mỗi tên sát thủ trên tay cầm một thanh kiếm samurai sắc bén, sát khí đằng đằng.
Trần Ninh nhìn cũng không thèm nhìn Âu Dương Đình lấy một cái, hình như anh cũng chẳng để ý đến hơn hai trăm thủ hạ ở xung quanh.
Anh liếc nhìn Đổng Thiên Bảo đang nằm hấp hối ở phía trước không xa, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tống Sính Đình đang bị trói trên ghế.
Tống Sính Đình nhìn thấy Trần Ninh, vừa vui, vừa cảm động nhưng cũng đau lòng, buồn bã, cô vừa khóc vừa trách móc Trần Ninh: “Cái đồ ngốc nhà anh, em đã nói đừng có đến cứu em. Em đã nói anh mà đến bọn chúng sẽ giết anh đó, sao anh vẫn còn đến! Anh thật là ngốc mà!”
Trần Ninh nhẹ giọng nói: “Nghe em trong điện thoại gọi anh một tiếng “ông xã”, anh không thể để ai ức hiếp em được.”
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873730/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.