Mã Bang Quốc thầm kêu hối hận trong lòng, sớm biết Trần Ninh lợi hại như vậy thì ông ta sẽ không dám đuổi gia đình Trần Ninh ra khỏi yến tiệc.
Lúc này, ông ta biết rằng có cầu xin Trần Ninh cũng sẽ không có kết quả.
Vì vậy, ông ta lập tức quay lại nhìn con gái Mã Hiểu Lệ, cười nói: “Con gái quý, bố, dì và em trai của con vừa rồi đã làm rất nhiều chuyện không đúng. Con tha thứ cho chúng ta một lần, quay lại ngồi ăn đi.”
Trương Tú Lan và Mã Kiến Ba nghe vậy có chút không phục nhưng họ cũng không dám nói gì.
Mã Hiểu Lệ lần này mang đầy nhiệt tình trở lại nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh.
Bản thân mình chịu thiệt thì không sao, nhưng gia đình Mã Bang Quốc vẫn không nễ mặt chồng và con gái con rễ bà khiến bà có chút không thể ngẳng đầu lên trước mặt chồng.
Trái tim bà vô cùng tổn thương.
Lúc này bà chỉ lắc đầu nói: “Bố, vừa rồi bố nói đúng, con thật sự không nên quay về. Có khi không gặp thì nhớ nhung nhưng gặp nhau thì lại xấu hổ. Chúc bố thọ như Nam Sơn, chúng con về Trung Hải trước đây.”
Mã Bang Quốc vội vàng nói: “Đừng đi. Nói cho cùng thì con vẫn không chịu tha thứ cho bó, dì và em trai con. Bỏ đi, bố sẽ bảo dì và em trai con xin lỗi con.”
Mã Bang Quốc nói xong, quay đầu nhìn về phía Trương Tú Lan và Mã Kiến Ba, trầm giọng quát: “Hai người còn không mau xin lỗi con gái quý của tôi.”
Trương Tú Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873740/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.