Lúc này Lý Phi Bằng muốn bật khóc, hận không thể bịt miệng Hoàng Viễn Đông để tên này đừng nói lung tung nữa.
Còn báo lên trên nữa chứ, vị Trần Ninh trước mặt chính là thiếu soái của quân đội biên giới phía Bắc, chiến thần của Hoa Hạ.
Ông còn trừng trị cậu ấy thật nghiêm khắc? Cậu ấy không nghiêm trị ông đã là tốt lắm rồi.
Lý Phi Bằng muốn khóc mà không ra nước mắt, vừa xoa mồ hôi trán vừa nói với Trần Ninh và Điển Chử với dáng vẻ tội nghiệp: "Hiểu lầm, nhất định là trong chuyện này có rất nhiều hiểu lầm..."
Điển Chử lạnh lùng hừ mũi: "Tôi không cảm thấy có hiểu lầm gì. Tên này luôn miệng đòi báo cáo lên trên, vậy thì báo cáo đi! Các ông thuộc sự quản lý của thiếu tướng Vương Đạo Phương Quân khu Trung Hải, có số điện thoại của Vương Đạo Phương không? Không có thì tôi gọi giùm các ông!"
Điển Chử nói xong còn lấy điện thoại ra gọi điện cho Vương Đạo Phương thật.
Sau khi kết nối cuộc gọi, Điển Chử nói thẳng: "Thiếu tướng Vương, tôi cảm thấy phải chăng Hoàng Viễn Đông trong lực lượng vũ trang Trung Hải của các ông cần phải điều động chức vị. Điều ông ta xuống cơ sở học hỏi kinh nghiệm được chứ?"
Hoàng Viễn Đông nghe thấy Điển Chử nói vậy, trái tim đập thình thịch, lòng dấy lên linh cảm xấu.
Sau khi nói xong, Điển Chử bật chế độ loa ngoài rồi đưa điện thoại cho Hoàng Viễn Đông.
Hoàng Viễn Đông nơm nớp lo sợ, nhưng cuộc gọi này kết nối với Vương Đạo Phương, ông ta nào dám không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873750/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.