Phùng Bảo Lại cứng mồm, ngụy biện: "Tôi thừa nhận cậu rất có bản lĩnh, tôi không đánh lại cậu. Nhưng hôm qua đúng là tôi | giúp đỡ người gặp nạn, liều chết để cứu cố Đồng..."
Phùng Bảo Lại chưa nói xong, Trần Ninh giơ chân đạp lên cẳng chân hắn.
Rắc, cẳng chân của Phùng Bảo Lại bị Trần Ninh đạp gãy, đau đến mức khiến hắn kêu như mổ lợn: "A!"
Trần Ninh lạnh lùng nói: "Trước mặt tôi, tốt nhất anh nên bỏ cái thói vô lại đấy đi. Tôi hỏi lại một lần nữa, anh bắt nạt em họ tôi. như thế nào?"
Phùng Bảo Lai biết lần này gặp phải kẻ mạnh, nếu hắn không ngoan ngoãn khai ra thì Trần Ninh có thể sẽ bẻ gãy toàn bộ xương trên người hắn.
Hắn toát mồ hôi lạnh, mếu máo khai ra: "Tôi sai rồi, em họ tôi Lương Cẩm Vinh nói rằng có một cô gái nhà giàu xinh đẹp đang tìm người đàn ông đã cứu giúp cô ấy. Em họ tôi bảo tôi giả làm người đàn ông đó, còn nói là vừa có được người vừa có được tiền..."
Trần Ninh nghe vậy, quay người nhìn Đồng Kha và Tống Sính Đình.
Tống Sính Đình nói với Đồng Kha: "Tiểu Kha, xem ra, người này không phải là anh hùng mà em đang tìm kiếm đâu"
Đồng Kha lạnh mặt, đi đến trước mặt Phòng Bảo Lai.
Phùng Bảo Lại chột dạ nói: "Tiểu Kha."
"Đừng gọi tôi là Tiểu Kha, anh không xứng gọi tôi như vậy. Thì ra anh là người mà thợ may Lương phái đến lừa tôi, thật đáng ghét!
Đồng Kha nói xong, đột nhiên đá mạnh vào chiếc chân không bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873774/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.