Hôm nay là thứ hai, Tống Sính Đình phải đến công ty làm việc, Tổng Thanh Thanh phải đến trường đi học,
Nên Tống Sính Đình chỉ còn cách nhờ Trần Ninh lái xe cùng Đồng Kha đến các khu danh lam thắng cảnh ở Trung Hải, làm tròn tư cách chủ nhà.
Trần Ninh không biết làm thế nào đành phải đồng ý. Lái xe đưa Đồng Kha đến nhà thờ cổ Đại Thiên Sứ nổi tiếng của Trung Hải.
Nhưng hai người chưa kịp vào tham quan thì Trần Ninh bỗng nhận được điện thoại của Điển Chử gọi đến.
Nghe điện thoại xong, sắc mặt Trần Minh trầm xuống.
Đồng Kha ngạc nhiên hỏi: "Sao thế anh rể?”
Trần Ninh bình tĩnh đáp: “Nửa tiếng trước giáo sư Giang đến Trung Hải. Có người đã bắt cóc cháu gái của ông ấy làm con tin để uy hiếp, bắt ông ấy đi”.
Đồng Kha hô lên một tiếng: “Cái gì?”
Trần Ninh dửng dưng nói: “Đồng Kha, e là hôm nay anh không đi ngắm cảnh với em được rồi.”
Đồng Kha không nhịn được bèn hỏi: "Anh rể, anh định đi đâu thế?”
Trần Ninh thờ ơ đáp: “Anh đi đón giáo sư Giang trở lại, nhân tiện thu dọn rác”
Lúc này.
Tại câu lạc bộ thương vụ Lam Điều.
Trong hội trường thương vụ nguy nga tráng lệ.
Chúc Cửu linh và Lục Thanh Vân đang ngồi uể oải trên ghế sô pha.
Mà ở đối diện bọn họ là giáo sư Giang và cô cháu gái Giang Dung, còn có cả trở lý Trương Tấn An của ông ấy.
dữ tợn. Xung quanh còn có ba mươi tên đàn em mặc vest đen đang đứng khoanh tay, ai nấy đều trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873801/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.