Hoàng Cẩm Hoa từng rất nổi tiếng trong quân đội, còn trở thành thượng tá khi mới ở tuổi ba mươi lăm.
Đối với người bình thường thì đó là thành tích đáng nể.
Đáng tiếc là ông ta rất có năng lực nhưng cuộc sống riêng tư lại phóng túng.
Rượu chè cờ bạc gái gú, ba điều cấm kỵ thì ông ta lại dính cả ba.
Năm ba mươi sáu tuổi, vì uống rượu mà lỡ việc, ông ta đã bị điều động từ tiền tuyến về khu lực lượng vũ trang dự bị, quản lý dân quân.
Chưa được hai năm, ông ta lại vướng vào phụ nữ nên lại bị trách phạt.
Lần này ông ta trực tiếp bị xóa tên khỏi quân đội.
Mặc dù bị xóa tên, nhưng trong suốt hai năm tại lực lượng vũ trang, ông ta đã trở nên thân thiết với nhà họ Lục.
Bởi vậy sau khi bị trục xuất, ông ta đã ở lại làm việc cho nhà họ Lục, trở thành một tay sai của nhà họ.
Lục Thanh Vân vui mừng khôn xiết khi thấy Hoàng Cẩm Hoa tới.
Bình thường cậu ta chỉ gọi Hoàng Cẩm Hoa là lão Hoàng nhưng lúc này mới thốt lên với vẻ ngạc nhiên và vui mừng: “Chú Hoàng, chú đến đúng lúc đấy. Có tên cậy vào việc có trưởng quan phương Bắc chống lưng mà tuyên bố muốn giết cháu và anh Chúc, chủ mau cửu bọn cháu với.”
Hoàng Cẩm Hoa đằng đằng sát khí dẫn theo một đám đàn em đi tới, vừa nhìn quanh đám người xung quanh vừa lạnh lùng nói: “Ha ha, tôi muốn xem kẻ nào lại kiêu ngạo như vậy, dám dọa giết cậu Lục và cậu Chúc”
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873804/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.