Tiêu Minh cười lạnh: “Đắc tội với Tiêu gia tôi, các người cho rằng mình vẫn còn chỗ đứng ở Giang Nam sao?”
Tiêu Minh đưa tay cầm lấy bản hợp đồng thu mua từ một thủ hạ bên cạnh ném đến chân của Trần Ninh và Tống Sính Đình, cười lạnh nói: “Mười tỷ, mua lại tập đoàn Ninh Đại của các người!”
Tống Sính Đình tức giận nói: “Mười tỷ của ông mà đòi mua công ty 100 tỷ của tôi? Chắc điên rồi chứ gì?”
“Hơn nữa trong tay tao chỉ có 20% cổ phần công ty, công ty phần lớn đều nằm trong tay một ông chủ thần bí.”
“Cho rằng tôi có đồng ý, ông cũng mua không nổi tập đoàn Ninh Đại.”
Tiêu Ninh cười nói: “Không không không! Cho dù cô chỉ có 20% cổ phần, nhưng căn cứ vào hiểu biết của tôi thì chủ tịch của các người đã ủy quyền cho cô. Cô nắm tất cả các quyền quyết định, bao gồm việc đem công ty này bán đi.”
“Cho nên chỉ cần cô kí vào hợp đồng này thì tập đoàn Ninh Đại sẽ thuộc về Tiêu gia chúng tôi rồi!”
Tống Sính Đình lạnh lùng nói: “Ông đừng mơ tưởng, tôi sẽ không bao giờ kí đâu!”
Tiêu Minh nghiêm túc nói: “Cô sẽ ngoan ngoãn kí tên thôi!”
Hắn nói xong liền búng ngón tay, ra lệnh cho sát thủ bên cạnh: “Phật gia, trước tiên nên bẻ gãy xương tay chân của Trần Ninh, tặng vị Tống tiểu thư đây một chút áp lực.”
Cái mặt to như cái chậu rửa của Phật gia cười toe toét, nâng đôi chân lên đi về phía Trần Ninh: “Tiểu tử, nghe nói cậu đã giết Thiên Tàn, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873811/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.