Trần Ninh cùng Lê Tử Kì và Lâm Vy trở về tập đoàn Ninh Đại.
Tống Sính Đình dẫn theo một số giám đốc điều hành, tự mình ra đón tiếp.
Tống Sính Đình nhiệt tình bắt tay Lê Tử Kì, vừa tôn kính vừa lo lắng nói: “Tôi vừa mới biết cô Lê bị một đám côn đồ bắt cóc.
Cũng may các người an toàn quay về, dọa chết tôi rồi!”
Lê Tử Kì theo bản năng nói: “Tôi cũng không biết thành phố Trung Hải này an ninh lại loạn như vậy.”
Cô ta nói xong mới cảm thấy lời này nói ra có chút không thích hợp liền lập tức nở một nụ cười: “Nhưng mà tôi cũng đã gặp được người tốt bụng nhiệt tình như Trần tiên sinh đây cho nên với Trung Hải này tôi cũng đã có lòng tin rồi!”
Đám người Tống Sính Đình nhịn không được cười!
Trần Ninh cười nói: “Thật ra Trung Hải năm nay an ninh cũng khá tốt, chuyện của cô Lê lần này là tai nạn ngoài ý muốn.
Chúng tôi đảm bảo sau này sẽ không để những chuyện như này xảy ra nữa!”
Lê Tử Kì thân là một vận động viên, tính cách lạc quan, mặc dù vừa rồi mới trải qua nguy hiểm nhưng giờ cũng đã lấy lại tinh thần, cô cười chầm chậm nói: “Được!”
Tống Sính Đình cười nói: “Đây không phải nơi để nói chuyện, cô Lê mời bên này!”
Đám người Tống Sinh Đình đứng hình trăng khuyết vây quanh nhà vô địch Olympic – công chúa gieo nước Lê Tử Kì tiến vào công ty.
Trần Ninh nói nhỏ với Tống Sính Đình: “Vợ à, ở đây giao cho em! Anh đến sân bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873814/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.