Anh Lại Không Trân Trọng Nhìn thấy Trần Ninh xuất hiện, Tống Sính Đình cùng Đồng Kha, Tống Trọng Bân, với cả Mã Hiểu Lệ đang bé Tống Thanh Thanh, sắc mặt vui mừng đón lấy.
Cả nhà Tống Thanh Tùng sắc mặt sợ hãi hướng về phía Trần Ninh, hạ thấy giọng nói: “Trần Ninh, không phải cậu đi tìm người giúp đến chiến đấu với nhà họ Đặng sao, người giúp đâu?”
Giọng nói của Tống Thanh Tùng không phải rất to, nhưng lại bị đám người Đặng Hải Vinh và Vương Dao, nghe thấy rõ ràng rành mạch.
Đặng hải Vinh khóe miệng nhéch lên, lộ ra vẻ cười giễu cợt.
Vương Dao lại càng khoa trương cười to tiếng nói: “Ha ha ha, tìm người đến chiến với nhà họ Đặng chúng tôi, đúng thật là quá buồn cười rồi.”
“Nhìn khắp cả tỉnh Giang Nam, dám bạo gan đối đầu với nhà họ Đặng chúng tôi, có được mấy nhà?”
“Một thị trấn Trung Hải bé nhỏ, ai có gan chống lại nhà họ Đặng chúng tôi?”
Vương Dao nói đến đây, cười lạnh lùng hướng về Trần Ninh và bọn người Tống Thanh Tùng, châm biếm nói: “Nhà họ Tống các người tốn tiền tốn của thuê đến hai người bá chủ của xã hội đen thị trấn Cương Sơn là Lưu Hồng và Trần Bá, cũng không phải bị nhà họ Đặng chúng tôi tiêu diệt rồi, các người nghĩ vẫn có người dám đến giúp à?”
Đám người Tống Thanh Tùng, nghe xong sắc mặt như tro nguội.
Bọn họ biết rằng lời Vương Dao nói tuy rằng rất huyênh hoang, nhưng không thể phủ nhận, lời cô ta nói là sự thật.
Toàn bộ Trung Hải, không ai có thể giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873864/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.