Khóe môi Trần Ninh khẽ nhếch lên: "Xem ra anh còn biết tự lượng sức mình, gọi xe cứu thương trước khi ăn đòn.
"
Lương Vĩ Kiệt nghe vậy thì sửng sốt, sau đó nổi giận: "Tao gọi xe cứu thương cho mày đó! Tao đã cho mày cơ hội nhưng mày không cần, vậy thì đừng trách tạo ác!"
Anh ta vừa dứt lời, lập tức vung nắm đấm to khỏe về phía Trần Ninh.
Trần Ninh cũng giơ tay đấm một phát.
Bộp!
Nắm đấm của hai người va chạm vào nhau.
Rắc! Tiếng gãy xương vang lên, xương bàn tay phải của Lương Vĩ Kiệt vỡ vụn, mu bàn tay sưng húp như bánh bao.
"A!"
| Tiếng hét thảm thiết của Lương Vĩ Kiệt vừa vang lên, Trần Ninh đã bật lên đá một cú.
Rầm! Lương Vĩ Việt bị anh đá bay ra ngoài, xô đổ một loạt máy tập thể hình.
Nhìn thôi cũng thấy anh ta đã bị thương nặng.
Đảm huấn luyện viên và rất nhiều trai gái tập thể hình ở đó đều sững ra.
| Trần Ninh lạnh lùng hừ mũi, đang định rời đi cùng Tổng Sính Đình.
Thì một nhóm bác sĩ, y tá khiêng cáng cứu thương, vội vàng chạy vào.
Bác sĩ đi đầu hỏi: "Huấn luyện viên Lương Vĩ Kiệt gọi 120 kêu xe cứu thương, người bị thương mà anh nói đang ở đâu?"
Trần Ninh mỉm cười chỉ đường cho các bác sĩ, y tá vừa mới chạy tới: "Người nằm trong đống đổ nát đằng kia chính là huấn luyện viên Lương Vĩ Kiệt, người bị thương nặng mà các anh cần cứu chữa.
"
Nghe anh nói vậy, các bác sĩ y tá trợn tròn mắt, ngơ ngác nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873932/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.