Edit by Oneditor!
Sự tồn tại tôn kính!
Trần Kiếm Đông sững sờ khi nghe Trần Ninh nói xong, lập tức chế nhạo: “Hì hì, mấy năm không gặp, khả năng khoác lác của anh tăng lên rồi nhỉ!”
“Tôi bây giờ là Trần thiếu gia, người thừa kế khối tài sản nghìn tỷ!”
“Còn anh thì sao? Một kẻ nghèo nát vừa mới xuất ngũ, sao tôi phải hâm mộ anh?”
Tống Sính Đình nghe Trần Kiếm Đông nói, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tức giận.
Cô đồng thời cũng lo lắng nhìn về Trần Ninh, cô sợ lòng tự tôn của Trần Ninh sẽ bị tổn thương.
Tuy nhiên, vẻ mặt Trần Ninh vẫn khoan thai, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, anh nhìn Trần Kiếm Đông một cách tỉnh nghịch, như thể đang nhìn một tên hề.
Trần Kiếm Đông trong lòng đầy tức giận, huyết áp tăng cao.
Anh ta giễu cọt: “Trần Ninh, anh đừng nghĩ kết hôn với Tống rồi, thấy cô ấy là chủ tịch tập đoàn Ninh Đại, lại thấy tập đoàn Ninh Đại càng ngày càng có phát triển, là có thể tưởng bở nhé?”
Trần Ninh cười nói: “Hì hì, tôi có tưởng bở hay không.
Lát nữa sẽ biết.”
Trần Kiếm Đông hoàn toàn không nhìn Trần Ninh.
Anh ta chỉ nhìn về Tống Sính Đình cười nói: “Cô Tống, cô là nữ thần của giới doanh nhân Giang Nam.
Cô giỏi như vậy, tại sao một bông hoa hồng lại cắm vào đống phân trâu như anh ta chứ?”
Tống Sính Đình biết Trần Kiếm Đông là em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873974/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.