Trần Kiếm Đông kinh ngạc nhìn Trần Ninh.
Hắn thậm chí quên đi vết thương đau đớn trên mặt, lắm bẩm nói: “Thủ trưởng, không thẻ, không thể nào…”
Thật ra thì, Trần Ninh còn trẻ như vậy, sao có thể làm thủ trưởng?
Hơn nữa, Vương Đạo Phương trước mặt Trần Ninh đã là thiếu tướng rồi!
Vậy mà Vương tướng quân còn cung kính chào Trần Ninh, gọi Trần Ninh là thủ trưởng.
Vậy thân phận của Trần Ninh rốt cuộc cao đến mức nào chứ!
Trần Kiếm Đông cuối cùng cũng hiểu được khi hắn trước đó cười nhạo Trần Ninh, thì tại sao Trần Ninh lại nhàn nhạt nói, “Ta vẫn là tồn tại sự tôn kính mà ngươi đang cần.
Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Trần Ninh lại điềm đạm như vậy khi đối mặt với băng nhóm của mình.
Hắn ta càng hiểu rõ hơn, tại sao vệ sĩ Điển Trử của Trần Ninh lại giỏi như vậy, vả lại tài thiện xạ của cậu ta lại xuất thần như thế.
Hóa ra là do Trần Ninh là một đại nhân vật trong quân đội!
Trần Ninh nhìn Trần Kiếm Đông sắc mặt đang xám xịt, ôn hòa nói: “Cho dù lúc đó cậu là con hoang của nhà họ Trần, hay hiện tại đã là đại thiếu gia nhà họ Trần, thì tôi cũng không bao giờ coi trọng cậu.”
“Ngay cả khi cậu đến Trung Hải vài ngày trước để quấy rầy tôi và gia đình.
Tôi cũng không định gặp lại cậu.”
“Nhưng những gì cậu làm hôm nay đã chạm vào giới hạn của Ai tôi.
“Cậu còn di ngôn gì không? Tôi sẽ phái người nói lại cho nhà họ Trần.”
Ánh mắt Trần Kiếm Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873985/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.