Điễn Chử liếc nhìn Trần Ninh, anh có thể thấy rằng sâu thẳm trong trái tim Trần Ninh, anh vẫn nhớ mối quan hệ cha con với Trần Hùng.
Nếu không, việc Trần Ninh đối phó với Trần gia chỉ là chuyện trong phút chốc.
Chứ có cần đợi đến phiên Trần gia gây ra máy chuyện ruồi bu như vậy là chỉ.
Trần Ninh vẫn luôn cho Trần gia cơ hội và cho Trần Hùng cơ hội.
Thật đáng tiếc khi Trần Hùng cứ chập mê bắt ngộ, cuối cùng có kết cục như thế này.
Điển Chử nhìn Trần Ninh đang mặc bộ đồ thiếu soái.
Bóng lưng hiện lên vẻ mệt mỏi.
Cậu trầm giọng nói: “Thiếu soái, đã đêm khuya rồi.”
“Trên núi gió lớn, chúng ta về đi, đừng để thiếu phu nhân lo lắng.”
Vừa nhắc đến Tống Sính Đình, ánh mắt lãnh đạm của Trần Ninh trở nên ấm áp.
Trên mặt anh lộ ra một nụ cười.
Anh nhẹ nhàng nói: “Ừ, đã đến lúc về nhà.
Không nên để người nhà lo lắng, đi thôi!”
Khi Trần Ninh trở về nhà họ Dương ở thành phố Thượng Hàng, Tống Sính Đình đang rất sốt ruột vì không thể liên lạc được với anh!
Tống Sính Đình rất lo Trần Ninh gặp chuyện.
Khi thấy Trần Ninh trở về, cô đã an tâm hon.
Cô chạy ra đón và trách móc nói: “Anh đi đâu rồi, điện thoại cũng không nghe.
Làm em với bố mẹ lo lắng cho anh.”
Trần Ninh cười nói: “Anh đến thăm một người bạn ở thành phố Thượng Hàng.
Nói chuyện đến nỗi anh quên mát thời gian.
Cũng không biết là điện thoại đã tắt.”
Tống Sính Đình liếc nhìn Trần Ninh.
Cô giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874014/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.