Ngụy Minh Hiên là người đầu tiên không nhịn được cười: “Ha ha ha, cái tên này nghĩ mình là ai?”
“Dám chém gió khoác lác bảo bồ tôi trong vòng mười phút đến gặp hắn!”
“E rằng hắn không biết nguyên cái Kỷ Châu, không ai dám nói như vậy, đúng không?”
Lưu Băng Băng nép người cạnh Ngụy Minh Hiên nhìn về phía Trần Ninh.
Cô ta cũng nhếch mép nói: “Hì hì, mới ăn tí đậu phộng trong đó thôi.
Chắc không say xỉn đến vậy chứ?”
“Đừng nói là anh bị đuổi khỏi Trần gia.
Từ lâu anh đã không còn là thiếu gia của Trần gia nữa.”
“Cho dù vẫn là thiếu gia Trần gia đi nữa, nhìn thấy ngài Thị trưởng thì cũng phải kính trọng thôi.
Dám xắc xược gọi Thị trưởng đến gặp anh ngay lập tức.
Anh tưởng mình là ai?”
Những người bạn xung quanh Ngụy Minh Hiên đều đang hi hi ha ha.
Họ cười Trần Ninh như thể họ đang xem phim hài.
Quản lý nhà hàng Lương Tiểu Mẫn cũng rất khó xử.
Cô cảm thấy Trần Ninh và Ngụy thiếu thật sự quá ngu ngốc, dám khoác lác tới nỗi kêu Thị trưởng đến gặp anh trong mười phút.
Vậy còn ngu ngốc hơn.
Không những không thể dọa được đám người Ngụy thiếu, ngược lại còn trở thành trò cười.
Ngay cả Tống Sính Đình cũng trở nên lo lắng!
Chương 352: Thâm Bất Khả Trác Cô biết rằng Trần Ninh có quen biết vài nhà lãnh đạo chính trị, thậm chí là quân sự ở miền nam.
Có chuyện gì có thể nhờ nhà lãnh đạo đó giúp đỡ một chút.
Nhưng ở đây không phải Giang Nam, mà là phương bắc.
Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874026/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.