Mọi người tại sảnh đợi nhìn thấy Long Nhiếp và Trần Ninh xảy ra mâu thuẫn, từng người một đều có mặt để chứng kiến.
Ngoại trừ Ngụy Khang và một vài người biết thân phận thực sự của Trần Ninh, thì hầu như những người còn lại đều nhìn Trần Ninh với vẻ thương hại.
Tất cả đều thắc mắc Trần Ninh là ai mà dám gây chuyện với ông Long, chán sống sao?
Tống Sính Đình cũng đủ sợ khiếp người khi thấy Trần Ninh dám nói bức thư pháp này là giả.
Nếu đó là thật thì không chỉ làm mắt lòng ông Long mà cả thiếu soái Bắc Cảnh cũng đắc tội luôn.
Tống Sính Đình lo lắng kéo Trần Ninh lại, nhỏ nhẹ thuyết phục: “Trần Ninh, anh ít nói vài câu lại đi.
Anh đâu có quen thiếu soái, huống chỉ là thấy qua bút tích của anh ta.
Làm sao lại dám nói thư pháp của người khác là giả chứ?”
Khi Long Nhiếp, Long Tả Quyền và những người khác nhìn thấy ngay cả vợ của Trần Ninh cũng thuyết phục Trần Ninh đừng làm như vậy.
Thì mọi người đều cảm thấy Trần Ninh chỉ đang miệng nhanh hơn não.
Trần Ninh cười nói: “Anh không có nói lung tung, anh nghiêm túc đó.”
“Bức thư pháp này không phải do thiếu soái Bắc Cảnh viết, anh có thể dùng cái đầu để đảm bảo.”
Về điểm này, Trần Ninh đương nhiên có thể đảm bảo.
Có phải do anh viết hay không, chính anh mới biết rõ.
Nhưng những người khác đang nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874037/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.