Lối vào khách sạn, trên đường phó.
Long Giai Lâm – người đã quỳ hơn mười giờ, tinh thần hoang mang, muốn gục ngã bát cứ lúc nào.
Cô chỉ đang dựa trên ý chỉ để tiếp tục quỳ.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng của người quản lý khách sạn thì thào thốt lên: “Anh Trần và cô Tống ra rồi àI”
Bây giờ là năm giờ sáng, Trần Ninh và Tống Sính Đình nhất định sẽ không đi ra sớm như vậy.
Việc cả hai sẽ xuất hiện vào lúc này, chắc chắn là để ra gặp Long Giai Lâm.
Long Giai Lâm nghe xong, cố gắng ngẳắng đầu lên.
Rồi nhìn thấy Trần Ninh thân hình cao lớn cùng Tống Sính Đình tuyệt sắc ưu nhã.
Cô trở nên phấn khích, sau đó đột nhiên ngã xuống rồi hôn mê.
Cô không biết mình đã hôn mê bao lâu.
Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên ghế sô pha ở sảnh khách sạn.
Không thèm màng đến cơn đau buốt ở chân, cô cố gắng đứng lên, lo lắng nói: “Anh Trần và cô Tống đâu, tôi muốn gặp họ…”
Một số người thân của gia đình họ Long, cũng như nhân viên khách sạn vội vã đến đỡ Long Giai Lâm.
Trần Ninh và Tống Sính Đình đang đứng ở bên cạnh.
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Tôi ở đây.”
Khi Long Giai Lâm nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sính Đình.
Cô lại có gắng quỳ xuống trước mặt Trần Ninh và vợ anh.
Nhưng Tống Sính Đình đã nhanh chóng bước tới cùng những người khác hỗ trợ cô.
Tống Sính Đình nói: “Long tiểu thư, có chuyện gì cứ việc nói, đừng hành đại lễ như vậy.”
Long Giai Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874043/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.