Rất nhanh, Đặng Cửu và những người khác đều bị bắt.
Trần Ninh cười nhẹ, nói với Vương Quýnh: “Bây giờ, tôi cuối cùng đã lấy lại được một chút niềm tin vào trị an của Kim Lăng.”
Vương Quýnh nhanh chóng nói: “Trần tiên sinh yên tâm.
Thực ra trị an ở Đông Hải rắt tốt, trị an ở Kim Lăng càng tốt.
Chỉ là có những kẻ đang làm điều xấu, may là đụng phải cậu.”
Trần Ninh cười cười: “Cứ xem trước đi!”
Vương Quýnh biết lần này thiếu soái đến thăm Kim Lăng, vừa xuống đường cao tốc đã bị nhắm ngay, hơn nữa tối nay thiếu soái phu nhân và chị dâu suýt nữa xảy ra chuyện, bây giờ xảy ra chuyện Đặng Cửu cùng những người khác đập phá khách sạn, thiếu soái nhất định rất tức giận.”
Do đó, ông ta nhìn đại sảnh khách sạn bể nát thảm thương, chủ động nói: “Trần tiên sinh, tôi sẽ thúc giục bọn họ xử lý nghiêm túc Đặng Cửu, còn để Đặng Cửu bồi thường tổn thắt.”
Trần Ninh dửng dưng nói: “Bọn Đặng Củu phải xử lý thỏa đáng, nhưng theo tôi biết thì Đặng Cửu chỉ là lấy tiền của người khác và thay họ giải trừ tai họa.
Tôi nghĩ người khởi xướng chuyện này phải đứng ra chịu trách nhiệm.”
Người khởi xướng!
Tào gia, Tào Quốc Hoal Ý của Trần Ninh là trừng phạt Đặng Cửu chưa đủ, Tào Quốc Hoa bắt buộc phải trả giá.
Điều này có chút làm khó Vương Quýnh.
Dù sao, Tào gia là một gia đình giàu có ở Kim Lăng, ngày thường đóng không ít thuế cho Kim Lăng.
Ngoài ra, Kim Lăng thường trưng dụng các khách sạn để tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874078/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.