Trần Ninh trực tiếp tát cho Lưu Tâm Di một cái tát rất mạnh.
Ngay cả trợ lý của Lưu Tâm Di, còn có các nhân viên bảo vệ đi cùng và những người xung quanh đều bị sốc.
Lưu Tâm Di ôm chặt khuôn mặt bị đánh của mình, không tin nhìn Trần Ninh, cả người run lên: “Anh đánh tôi, anh vậy mà dám đánh tôi?”
Vẻ mặt Trần Ninh hiếm khi tràn đầy tức giận như vậy, anh chỉ vào mấy binh sĩ chống lũ xung quanh, tức giận nói với Lưu Tâm Di: “Cô có biết bọn họ là ai không?”
“Họ là những chiến sĩ!”
“Họ là những chiến sĩ chống lũ!”
Trần Ninh vô cùng tức giận hét to lên.
“Họ là những người lính của nhân dân, họ đang lấy mạng sống của mình để bảo vệ mấy người.”
“Cô vậy mà còn dám chê bai bọn họ, còn dám xúc phạm nói bọn họ là chó!”
“Họ vất vả sứt đầu mẻ trán đến mức này, ngay cả ăn cũng không được đến nỗi mệt mỏi quá ngủ thiếp đi.”
“Các người còn tác oai tác quái lên đầu bọn họ, còn dám đá bọn họ, các người đây là đang xúc phạm ai?”
Quần chúng có mặt tại đây nghe thấy máy câu này của Trần Ninh không khỏi thi nhau ủng hộ: “Chàng thanh niên này nói đúng, đám minh tỉnh các người thật quá không ra sao!”
“Đúng vậy, người ta mệt nhọc chống chọi với lũ thành dáng vẻ này rồi, các người còn chạy đến tác oai tác quái.”
“Đúng, còn là minh tinh nỗi tiếng nữa chứ, thật mất mặt!”
Các chiến sĩ chống lũ tại hiện trường nhìn Trần Ninh đều tràn đầy hưng phán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874083/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.