Ngay sau đó, Bàng Đức đã liên lạc với bạn của mình là Đường Bảo Khánh, hi vọng Đường Bảo Khánh có thể giúp ép tin tức xuống, không phát đi nữa.
Đường Bảo Khánh cười khổ nói: “Ông bạn già, không phải tôi không giúp ông mà là lần này Phạm tướng quân đích thân yêu cầu làm như vậy.”
“Nếu tôi dám làm trái mệnh lệnh của Phạm tướng quân, ông ấy chỉ cần gọi điện cho tỉnh tôn là tôi sẽ mất chức.”
Bàng Đức chán nản nói: “Lẽ nào không có cách nào cứu được sao?”
Đường Bảo Khánh thuyết phục: “Đài truyền hình Kim Lăng của chúng tôi chỉ đang đưa tin, ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm.
Ông tranh thủ lúc này vẫn còn một chút thời gian, nhanh chóng tiến hành các hoạt động quan hệ công chúng, tìm kiếm các tin tức nóng bỏng khác để ép chuyện của Lưu tiểu thư xuống thì ước chừng vấn đề sẽ không lớn.”
Bàng Đức cố ý nói: “Lưu Tâm Di đã xúc phạm các chiến sĩ chống lũ.
Phạm tướng quân muốn kỷ luật, dạy dỗ Lưu Tâm Di một chút thì cũng thôi đi.”
“Nhưng tên nhóc Trần Ninh vậy mà lại bảo Lưu Tâm Di phải rời khỏi làng giải trí trong vòng ba ngày, nếu không sẽ bị phong sát vĩnh viễn.
Đây là chuyện gì chứ?”
Đường Bảo Khánh lập tức chửi bới nói: “Lúc đầu tôi nghe lời miêu tả của Phạm tướng quân, còn tưởng rằng Trần Ninh lợi hại đến đâu!”
“Tôi vừa nhờ một người bạn bên hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874088/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.