Trần Ninh vừa nói xong thì một số bộ phận đặc biệt ngay lập tức nhận được lệnh và nhanh chóng bắt đầu hoạt động.
Chưa đầy mười phút sau, Điển Chử đã đến trước mặt Trần Ninh, trầm giọng báo cáo: “Thiếu soái, có tin tức rồi!”
Trần Ninh đang ngồi trên ghế dài bên đường hút thuốc, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào người khiến toàn thân anh nửa sáng nửa tôi.
Cùng với làn khói thuốc lơ lửng, cả người anh trông đặc biệt u ám và bí ẩn.
Anh lạnh lùng nói: “Nói đi!”
Điển Chử nói: “Theo thông tin thu được từ cuộc điều tra, kẻ ám sát Trần gia là sát thủ số một Đông Nam Á có biệt danh là Tà Thần.”
“Là ông chủ Bàng Đức của công ty giải trí Hoa Duyệt đứng sau mời Tà Thần đến đối phó với Trần gia và thiếu soái!”
Trần Ninh híp mặt lại, lạnh lùng hỏi: “Tên gọi là Tà Thần này hiện tại đang ở đâu?”
Điển Chử ngay lập tức nói: “Hắn ta đang trốn trong khách sạn Hội Cảnh.
Tên này là một sát thủ hàng đầu.
Kinh nghiệm phong phú, thân thủ hơn người.”
“Vì chưa nhận được ý của anh nên tôi chưa phái người hấp tấp hành động, tránh đánh rắn động cỏ.”
Trần Ninh đứng lên: “Tôi muốn tự mình đích thân giải quyết người này.”
Điển Chử nghiêm nghị nói: “Tuân lệnh!”
Khách sạn Hội Cảnh, trong căn phòng góc khuất nhát.
Tà Thần đang khỏa thân, để lộ phần trên cơ thể đầy những hình xăm đang sử dụng máy tính xách tay vừa nói chuyện với Bàng Đức qua một cuộc gọi video vừa quấn băng quanh vét thương ở cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874092/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.