Đàm Điếu Nguyên cùng Quỷ Tác bước tới, một thuộc hạ của ông ta ngay lập tức nhanh chóng kéo ghé cho ông ta.
Ông ta ngồi xuống đối diện với Trần Ninh, vừa nhìn Trần Ninh vừa cười khẽ nói: “Người bạn này trông rất lạ mặt.
Chắc là chúng ta chưa từng gặp nhau.
Không biết tìm tôi là có chuyện gì?”
Quỷ Tác hướng đôi mắt như cá chết lạnh lùng nhìn Trần Ninh và Điển Chử.
Còn có hàng trăm cao thủ mặc âu phục xung quanh cũng nhìn chằm chằm Trần Ninh và Điển Chử với biểu cảm không mấy thiện cảm.
Sắc mặt Trần Ninh vẫn bình tĩnh ung dung, anh lạnh nhạt nói: “Ông không biết tôi, nhưng chắc là ông sẽ biết cha tôi.
Tôi tới đây hỏi ông vài câu về cha tôi.”
Đàm Điều Nguyên cau mày: “Cha cậu là ai?”
Trần Ninh thẳng thừng nói: “Cha tôi họ Trần!”
Trần?
Một tia ngạc nhiên xẹt qua mắt Đàm Điều Nguyên: “Lẽ nào cậu chính là Trần gia ở phương bắc, con trai của Trần Hùng sao?”
Trần Ninh dửng dưng nói: “Nếu ông đã có thể đoán được tôi là con trai của Trần Hùng, vậy thì không khó để ông đoán được mục đích tôi đến tìm ông.”
ï Đàm Điêu Nguyên nhướng mày khi nghe thây vậy, cười lạnh nói: “Cậu đến đây để hỏi về vụ nhảy lầu tự tử của cha cậu sao?”
“Ha ha, báo cáo của cảnh sát thành phố Tây Kinh của chúng tôi đã nói rõ rằng cha cậu đã nhảy lầu chết!”
Trần Ninh cầm hộp thuốc lá Chân Long trên bàn, từ từ lấy ra một điều, châm bằng bật lửa kim loại.
Anh hít một hơi thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874119/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.