Trần Ninh, Tống Sính Đình, Đồng Kha và Điển Chử đến nhà hàng Túy Khách Lâu!
Máy người đặt một phòng bao, gọi một ít đặc sản miền Tây, rồi gọi một bình rượu trắng chính hiệu của miền Tây sau đó cũng nhau ngồi ăn.
Đồng Kha cười khúc khích nói: “Anh rễ, lúc ăn tối với ông chú hai anh đã cố ý gọi mấy món đó để chọc tức ông chú hai khiến ông ấy run lên vì tức giận, thật hả giận!”
Tống Sính Đình khóc không được, cười không xong nói: “Trần Ninh, anh cũng thật là, còn chọc giận ông già ấy làm gì!”
Trần Ninh cười khẽ nói: “Anh nhìn không vào mắt lập trường của ông ta nên mới dạy cho ông ta một bài học, nếu không ông ta còn cho rằng ông ta lợi hại nhất trên trời dưới đất!”
Mấy người Trần Ninh đang trò chuyện thì người phục vụ đã bắt đầu phục vụ món ăn lên.
Tất cả các loại món ngon và đặc sản sơn hào hải vị đều được đưa lên bàn, Trần Ninh, Tống Sính Đình và những người khác đều sững sờ.
Họ chỉ gọi một vài món đặc sản phương Tây, chứ không đặt những món sơn hào hải vị thế này!
Lúc này, món Phật nhảy tường lại được mang lên.
Trần Ninh gọi quản lý nhà hàng, chỉ vào một bàn đầy món ăn l hỏi: “Các cô phục vụ nhằm món sao? Chúng tôi không gọi mây món này!”
Quản lý khách sạn cười nói: “Thưa quý khách, không có chuyện nhằm.”
“Tôi quên không kịp nói cho ngài biết, những món ăn này do một nhóm lãnh đạo dặn dò phòng bếp của chúng tôi đặt hàng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874133/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.