Nhìn thấy Trần Ninh, ánh mắt Lý Tử Dương lóe lên hận ý.
Biểu cảm cũng trở nên hung tợn!
Hắn ta cười gần nói: “Ha ha, Trần Ninh, anh hẳn là không ngờ chúng ta lại gặp lại sớm như vậy!”
Trần Ninh lãnh đạm nói: “Có chút không ngờ, anh phạm tội nặng như vậy, Lý Phiệt vậy mà còn dám thả anh ra ngoài.”
“Nhưng cũng không quan trọng, bởi vì hiện tại anh đã tặng đến tận cửa rồi nên may mắn của anh chỉ đến ngày hôm nay thôi.”
Lý Tử Dương nghe vậy bèn nghiêm nghị nói: “Ha, tôi tặng đến tận cửa, vậy phải xem xem anh có năng lực động vào tôi nữa hay không.”
“Hay là, lần này đến phiên tôi xử lý anh.”
Trần Ninh hơi nhếch khóe miệng lên: “Xử lý tôi, dựa đám rác rưởi các anh sao?”
Lý Tử Dương cả giận nói: “Đám thủ hạ rác rưởi này của tao có thể giết mày cả trăm lần.”
“Kỳ Lân!”
Kỳ Lân cầm một con dao găm sắc bén trên tay buông Tống Sính Đình ra rồi sải bước ra ngoài.
Hắn mặt không có chút cảm xúc nào nhìn Trần Ninh, sau đó – ‘ ï chuyên động yết hầu hai lần, nhìn Trần Ninh bằng ánh mắt như nhìn một cái xác chết.
Hắn trầm giọng nói: “Tam thiếu gia, nên trực tiếp giết hắn, hay là chế ngự hắn trước, sau đó từ từ tra tân đến chết?”
Lý Tử Dương đẩy gọng kính màu vàng, tàn nhẫn nói: “Trước tiên đánh gãy tay chân của hắn, sau đó từ từ tra tần hắn.”
Kỳ Lân gật đầu: “Được!”
Nói xong, hắn ta sải bước đi về phía Trần Ninh, khí thế giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874168/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.