“Trần tiên sinh, Tống tiểu thư, sao hai người lại ở đây?”
Tần Triều Ca nhìn Trần Ninh cùng Tống Sính Đình đi vào, có chút ngắn người.
Trần Ninh cười nói: “Vừa rồi tôi thấy cô nghe điện thoại, lại hoảng sợ lái xe đi, đoán chừng gặp phải phiền toái gì, cho nên tôi tới xem một chút.”
Tống Sính Đình cũng gật đầu: “Đúng vậy, bác sĩ Tần, cô không sao chứ?”
Nước mắt Tần Triều Ca vẫn còn đọng khóe mắt, cô lắc đầu nguầy nguậy, khó khăn nói: “Tôi không sao, nhưng cha tôi…”
Trần Ninh và Tống Sính Đình lúc này mới chú ý tới Tần Hạo đang quỳ trên mặt đất!
Nhìn thấy tai của Tần Hạo bị cắt đứt, khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sính Đình không khỏi tái nhợt, cô thấp giọng kêu lên: “Trời ơi!”
Trần Ninh cũng cau mày, ánh mắt nhìn đến Lý Tử Dương, lạnh lùng nói: “Lý Phiệt các người vẫn chưa dừng lại sao?”
Lý Tử Minh đang ngồi trên ghế sô pha với một ly sâm panh trong tay, cười như không cười nhìn Trần Ninh và Tống Sính Đình rồi nói: “Vốn định sẽ giải quyết từng người một, nhưng thật không ngờ hai người lại tự tặng đến cửa.”
“Cũng được, vậy sẽ giải quyết vấn đề của hai người đơn giản cho xong, một lân và mãi mãi.”
Tống Sính Đình vừa kinh hãi vừa tức giận: “Rốt cuộc anh muốn gì?”
Lý Tử Minh chậm rãi uống một ngụm sâm banh, nhẹ giọng nói: “Đừng nói tôi không cho các người cơ hội!”
“Vợ chồng các người đắc tội Lý Phiệt của chúng tôi vốn đã là có tội.”
“Nhưng bây giờ tôi cho các người một con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874178/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.