“Ha ha, tôi không nghe lầm chứ, tên này nói muốn điều động hai sư đoàn bộ binh đến đây?”
“Hi hi, nói anh ta béo, anh ta thật sự ho ra!”
Mấy tên thuộc hạ đắc lực của Đinh Chí Viễn không kìm được mà cười nhạo hi hi ha ha.
Đinh Văn Bác cũng mở miệng: “Bác cả, dây dưa với bọn họ làm gì, cứ ra lệnh thẳng cho đám lính dưới tay bác
đi, bắt hết chúng là được.
Đinh Chí Viễn lại cười tủm tỉm nói: “Không không không, bác muốn chờ đủ mười lăm phút ở đây.”
“Bác muốn xem thử anh ta làm sao để bác mở rộng tầm mắt, làm sao điều động hai sư đoàn bộ binh đến đây, ha ha ha.”
Toàn bộ thuộc hạ của ông ta đều đồng loạt cười to, khinh thường nhìn Trần Ninh.
Ai cũng biết, bộ trưởng Đinh đang cố tình trêu chọc Trần Ninh, để cuối
cùng anh không thể xuống đài.
Trần Ninh tràn ngập bình tĩnh, khóe miệng hơi cong lên, nghiền ngẫm nhìn về phía đám người Đinh Chí Viễn.
Đinh Chí Viễn thấy dáng vẻ này của Trần Ninh, cười lạnh: “A, còn giả bộ như chả có gì lạ, kiểu như anh ta thật sự có thể điều động quân đội vậy.”
Đinh Văn Bác nhìn đồng hồ, cười hì hì: “Hiện giờ đã hơn mười phút, cách mười lăm phút mà anh ta nói cũng chỉ còn vài phút, cái gọi là hai sư đoàn bộ binh đâu?”
Đúng lúc này!
Bỗng nhiên phòng không của Hải Thị cảnh báo, nhưng lại điên cuồng kêu lên.
Cảnh báo phòng không bình thường sẽ không vang.
Thường thì chỉ khi thành phố gặp tấn công hay thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874203/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.