Triệu Bắc Đình, cùng với đám người Trương Đức Kim, Uy Liêm, đều đã quỳ xuống hết.
Từng người đều bò trên mặt đất, run lẫy bảy!
Triệu Bắc Đình cuối cùng cũng hiểu, rằng vì sao Trần Ninh không coi Triệu Phiệt ra gì? Cũng bắt đầu hiểu rõ, vì sao thân thủ của Trần Ninh lợi hại như vậy.
Bởi vì Trần Ninh là Thiếu soái Bắc Cảnh, là Chiến thần Hoa Hạ!
Uy Lêm cuối cùng cũng hiểu, rằng vì sao vừa rồi máy bay hành khách có hai chiếc máy bay chiến đầu bay hộ tống.
Hai chiếc máy bay đó căn bản không phải là Triệu Phiệt cử đến đón tiếp.
anh ta, mà là ở bên phía quân đội thành phó Phụng Thiên, đến để đón Thiếu soái Trần Ninh!
Lúc này hai người bọn họ, hói hận cũng đã quá muộn rồi.
Triệu Bắc Đình giọng run run cầu xin tha: “Thiếu soái, chúng tôi thật sự không biết thân phận của anh, bằng không thì, bát luận thế nào chúng tôi cũng không dám làm phiền đến anh!”
Uy Liêm cũng với vẻ mặt cầu xin nói: “Thiếu soái, tôi cũng biết.
sai rồi, tôi không biết anh là Thống soái Bắc Cảnh, bằng không đánh chết tôi cũng không dám đến tìm anh báo thù đâu!”
Trần Ninh nghe xong hừ một tiếng nói: “Ý của các người là, nều như tôi không phải là Thiếu soái, thì các người có thể tùy ý ức hiếp xï nhục tôi rồi, người hôm nay phải quỳ xuống đất cầu xin tha, sợ rằng là tôi phải không?”
Triệu Bắc Đình và Uy Liêm nghe xong, sợ đến nỗi không dám nói thêm, sợ càng nói càng sai.
Từ Cường Quân cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874259/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.