Trần Ninh quay người, nhìn đám người còn lại của Diêm Vương Điện, thản nhiên nói: “Còn ai muốn tiễn tôi lên đường?”
Bịch bịch bịch…
Ánh mắt của anh nhìn khắp mọi nơi, không chỉ là máy Diêm La còn lại, với cả hơn hai trăm thủ hạ tinh nhuệ của Diêm Vương Điện, tất cả đều bị dọa đến mức mà ào ào quỳ xuống.
Thiên Sách chủ nhân của Diêm Vương Điện, bị Trần Ninh một quyền đánh chết, đám bọn họ còn lấy đâu ra dũng khí để đấu tiếp với Trần Ninh chứ? Hơn nữa cho dủ là tiếp tục chiến đấu, ai có thể đỡ lại đòn đó của anh chứ? Trong thời khắc này, tổ chức đánh thuê lợi hại nhất Hoa Hạ, Diêm Vương Điệm mạnh nhát Châu Á, tất cả lại đồng loạt quỳ trước mặt Trần Ninh.
“Trần tiên sinh, chúng tôi sai rồi!”
“Đúng rồi, cầu xin Trần tiên sinh tha cho chúng tôi đi!”
“Trần tiên sinh, chúng tôi đồng ý chịu mọi hình phạt, cầu anh tha cho chúng tôi cái mạng nhỏ.”
Đội lính đánh thuê đều là vì nô lệ của tiền tài, là tay sai của chiến tranh.
Bọn họ vì tiền làm việc, ở đâu có chiến tranh, thì ở đó có bóng bọn họ.
Mấy người này vì tiền làm việc, so bì với quân nhân, hoàn toàn không có tín ngưỡng như: quân nhân, vì vậy đối mặt với vương giả Trần Ninh không thể đánh thắng, thì bọn họ không do dự mà quỷ xuống cầu tha mạng.
Trần Ninh lắc đầu: “Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874379/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.