Hai nghìn quân thuộc binh đoàn đặc chủng thiện chiến, cứ thế phong tỏa hiện trường.
Một người đàn ông đeo quân hàm trung tá dẫn rất nhiều người tới đây, chính là Trương Bảo.
Trương Bảo nhìn thấy Trần Ninh, liền dẫn người của mình cúi chào anh, động tác đồng đều như một.
Trần Ninh giơ tay chào theo kiểu quân nhân, sau đó mỉm cười nói:
“Trung tá Trương, anh đến đúng lúc lắm.
Người này tự xưng là Thiếu tướng Bắc Cảnh, các anh xác nhận cho mọi người xem, anh ta là thật hay giả vậy?”
Cao Lập Quân nhìn thấy nhiều lính đặc chủng thế này, đã sớm sợ đến mức mặt không còn giọt máu, hai chân run rẩy rồi.
Anh ta nhìn thấy Trương Bảo và những quân nhân này cúi chào Trần Ninh thì há hốc miệng.
Đám lừa đảo bọn họ có ngốc, cũng đoán đươc chắn hẳn Trần Ninh có
quan hệ thân thiết với quân binh Bắc Cảnh, hơn nữa những quân nhân này kính trọng Trần Ninh như thế, có thể địa vị của Trần Ninh không hề thấp.
Lần này đúng là hàng giả đụng phải hàng thật rồi!
Trương Bảo gật dầu, sau đó nhìn Cao Lập Quân một chút, lạnh lùng nói: “Các cậu thuộc bộ phận nào của quân khu Bắc Cảnh, đem chứng minh quân nhân ra cho tôi xem.
”
Cao Lập Quân choáng váng, ấp úng nói: “Tôi… tôi khôna đem theo.
”
Trương Bảo lạnh lùng nói: “Không đem, hay là vốn không có!”
Cao Lập Quân nghe vậy thì nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874415/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.