Trần Quang Tài quỳ trên mặt đất lạnh run, ông ta làm sao nghĩ đến Thiếu soái Bắc Cảnh, chiến thần Hoa Hạ, người mà ông ta chỉ có thể nhìn thấy trên tin thức lại xuất hiện ở bệnh viện của ông ta?
Mà đáng chết hơn là trong giờ làm việc, Thiếu soái muốn gặp ông ta mà ông ta lại đang ngủ.
Hơn nữa bác sĩ dưới trướng ông ta lại còn gây khó dễ với Thiếu soái, ông ta lúc này đã muốn chết trong lòng.
Trần Ninh hờ hững nhìn Trần Quang Tài đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Thức rồi?”
Tràn Quang Tài run rẫy nói: “Vâng… vâng ạI”
Trần Ninh lạnh lùng kể lại chuyện vừa xảy ra một làn, sau đó ánh mắt sắc bén liếc nhìn Trần Quang Tài: “Bệnh viện các người đối xử với bệnh nhân thế nào sao? Có tiền thì có giường bệnh, không có tiền thì không có giường?”
Trần Quang Tài sợ đến cả người phát run, giọng nói run rẫy: “Trần tiên sinh, chuyện này là ngoại lệ, đây chỉ là hành vi xằng bậy của một tên bác sĩ vô liêm sỉ, tôi nhát định sẽ điều tra ra lẽ.”
Trần Quốc Văn ở bên cạnh nghe vậy, sắc mặt liền tái nhọt.
Trần Quốc Văn tuy không biết thân phận của Trần Ninh rốt cục là gì, nhưng nhìn viện trưởng sợ đến quỳ xuống, còn bị dọa thành như vậy liền ngầm hiểu Trần Ninh là nhân vật có thể một tay che trời, Hắn không khỏi lộ ra biểu cảm hoảng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874447/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.