Kiều Lương chắn động nhìn Trần Ninh!
Cuối cùng anh ta cũng hiểu, tại sao ngay từ ban đầu Trần Ninh đã không coi anh ta ra gì rồi.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu, tại sao Trần Ninh không coi anh trai Kiều Dương của anh ta ra gì, thậm chí giọng điệu khi nói chuyện còn tỏ vẻ ngang hàng với ông nội của anh ta rồi.
Thì ra Trần Ninh lại chính là Thiếu soái Bắc cảnh, là chiến thần của Hoa Hạ, võ tướng số một của Hoa Hạ.
Sắc mặt Hà Kim Vinh càng trắng bệch hơn, chân tay ông ta không ngừng run rẫy, một dòng chất lỏng màu vàng từ ống quần chảy xuống, mùi khai của nước tiểu lan ra không khí.
Ông ta sợ đến mức tè ra quần!
Người mà ông ta đắc tội, lại chính là chiến thần Hoa Hạt!
Trần Ninh liếc nhìn Mục Dã, thản nhiên nói: “Anh cũng khá có mắt nhìn người đấy.”
Sắc mặt Mục Dã rất khó coi, anh ta kiên quyết nói: “Thiếu soái, Thất thiếu nhà tôi không biết thân phận của anh, có nhiều chỗ đắc tội với anh, xin anh nể mặt cảm tình với Kiều lão nhà chúng tôi, mở cho cậu ấy một con đường sông.”
“Kiều gia chúng tôi, nhát định sẽ rất cảm kích anh.”
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Tôi đã cho anh ta cơ hội rồi, nhưng anh ta không biết trân trọng, bây giờ cho dù Kiều lão đích thân tới đây, cũng không giữ được cái mạng của anh ta đâu.”
Râm!
Kiều Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874469/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.