“Trần tiên sinh, xin ngài hãy tha thứ!”
Các thành viên quan trọng và thủ hạ của Lâm gia sau lưng Lâm Thiên đồng thanh hô to.
Cảnh tượng này không chỉ khiến Lâm Tiêu trố mắt, ngay cả hai cha con Lương Phi Bằng và Lương Khang đều không thể khép miệng lại.
Lâm Tiêu run rẩy: “Cha, mọi người…”
Lương Phi Bằng cũng nhịn không được, nói: “Lâm tiên sinh, thân phận của ông cao quý như vậy, sao ông có thể quỳ xuống xin lỗi tiểu tử này?”
Lương Khang phụ họa: “Đúng vậy! Cha vợ, tên này có gì hay ho chứ? Hậu viện của Lương gia là Thiếu soái Bắc Cảnh, tại sao chúng ta phải sợ cậu ta!”
Lương Phi Bằng và Lương Khang, còn có Lâm Tiêu đều khó hiểu, Lâm gia của Bắc Lương sao phải sợ một tên ngoại địa như Trần Ninh?
Lâm Thiên nghe Lương Khang nói thế thì hoàn toàn sợ hãi.
Ông ta nhảy dựng lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi, chỉ vào mặt Lương Khang mà mắng to: “Đừng gọi là cha vợ, tôi không phải là cha vợ của cậu! Cậu đừng mơ được làm con rễ của Lâm gia chúng tôi!”
Lương Khang ngắn người! Lương Phi Bằng và Lâm Tiêu ngây người!
Ngay cả gia đình ba người của Hoàng Hữu Dân cũng giật mình! Lương Phi Bằng là người đầu tiên mở miệng: “Lâm tiên sinh, tôi biết đôi chân của Lâm thiếu bị đánh khiến anh rất tức giận, nhưng mà chuyện này không thể trách Lương gia chúng tôi.
Muốn trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874510/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.