Bình thường người có tư cách xưng huynh gọi đệ với Trần Ninh đúng là không nhiều, chỉ có thống soái Giang Nam – Lưu Chấn Bình, thống soái Tây Cảnh – Triệu Như Long, thống soái Đông Hải – Ngụy Lâm Đẳng Lưu, là thường ngày dám xưng anh em với Trần Ninh mà thôi.
Chỉ là một tên thủ lĩnh của đám thổ phỉ mà cũng dám to gan xưng huynh gọi đệ, làm gì có ý đó.
Thật ra thực lực của Ngưu Thiên Sơn không tệ, nhưng ông ta không ngờ đến một cái tát của Trần Ninh mà mình cũng không chịu nỗi.
Ông ta sợ hãi ra mặt, nhìn Trần Ninh: “Cậu cậu cậu, rốt cuộc cậu là ai?”
Trần Ninh lạnh lùng nhìn Ngưu Thiên Sơn: “Có phải có người phái ông tới tìm tôi, đối phó với tôi, nhưng không nói cho ông biết thân phận của tôi không?”
Sắc mặt Ngưu Thiên Sơn thay đổi, ánh mắt không khỏi nghi hoặc, như thể đã nhận ra mình bị lợi dụng.
Trần Ninh đang muốn thăm dò xem Ngưu Thiên Sơn do ai phái tới sao?
Đột nhiên ông ta cảm thầy sau lưng có chuyện không ổn!
Quanh năm chinh chiến sa trường, thường xuyên đứng bên bờ vực của cái chết, chuông báo động trong lòng kêu vang, báo động có nguy hiểm.
Trần Ninh vốn đang đứng yên, đột nhiên hơi né sang một chút.
Gần như là cùng lúc đó!
Từ phía xa vang lên một tiếng súng nổ, một viên đạn sượt qua bên cạnh Trần Ninh.
Viên đạn đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874562/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.