Cô biết Cố Kim Sinh có tiền có thế, cảm thấy nơi này không thích hợp ở lại lâu.
Nếu không người trợ giúp của Cố Kim Sinh đến, vậy cô và Trần Ninh cũng đừng nghĩ thoát thân.
Vì vậy, cô thì thầm với Trần Ninh: “Trần Ninh, hay là chúng ta không cần so đo với ông ta, chúng ta đi nhanh đi.”
Cố Kim Sinh thấy Lý Vãn Tình khuyên Trần Ninh chạy trốn, càng tin vào bộ dạng giả vờ của Trần Ninh.
Anh ta lập tức kêu gào nói: “Ha ha, không phải lệnh Hướng thiếu chạy tới trong vòng 30 phút sao?”
“Thời gian chưa đến, các người vội vàng chạy trốn làm gì?”
“Hơn nữa, các người trốn được mùng một thoát được mười lăm sao?”
“Với dãy thực lực của tôi, cho dù các người chạy trốn đến tận chân trời góc bể, có tin nửa phút tôi bắt được các người hay không?”
Trần Ninh an ủi Lý Vãn Tình: “Dì nhỏ, đừng lo lắng.”
“Chờ Hướng Dương tới đây giáo huấn tên này, chúng ta sẽ đi.”
Lý Văn Tình vừa sốt ruột, lại bắt lực.
Có Kim Sinh châm chọc nói: “Tiểu tử cậu còn giả vời”
“Được, nếu như cậu có thể gọi Hướng thiếu tới, tôi không chỉ cầu xin các người tha thứ, cho dù cậu bảo tôi bò trên mặt đất học chó sủa cũng được.”
Thời gian rất nhanh, rất nhanh gần nửa giờ.
Có Kim Sinh nhìn thời gian không sai biệt lắm, ông ta cười lạnh nhìn về phía Trần Ninh: “Ha ha, thời gian sắp đến rồi, Hướng thiếu đâu?”
*Tiểu tử không giả vờ được nữa à?”
“Tôi đã sớm nói tôi nhìn thấu thủ đoạn của cậu, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874618/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.