Mặc dù ông ta chưa từng gặp Thiếu soái, nhưng ông ta lại rất rõ, bên trong bánh bà xã(*) chưa chắc có bà xã, còn trẻ chưa chắc nhát định làm tới Thiếu soái được.
(*) bánh bà xã – món đặc sản thơm ngon khó cưỡng của Hồng Kông.
Ngược lại, việc thăng chức trong quân đội rất khó khăn.
Ba mươi tuổi có thể làm sĩ quan cấp Tá, đã là quý giá.
Ba mươi tuổi có thể làm tướng quân, chính là Phượng Vũ Lân Sừng.
Cấp bậc Thiếu soái càng ở trên tướng quân, Dương Kiếm Long cảm thấy có thể một đường lăn lộn leo lên vị trí này, cho dù năm sáu mươi tuổi, cũng coi như còn trẻ.
Ông ta đánh chết cũng không tin một tiểu tử dưới ba mươi tuổi, đã là thống soái Bắc Cảnh, hàm cấp Thiếu soái.
Người trước mắt này, nhất định là một kẻ giả mạo, là một kẻ lừa đảo.
Hơn nữa, nếu Thiếu soái đến thăm quân khu Tô Hàng, quân khu đã sớm treo đầy biểu ngữ hoan nghênh khắp nơi, xuất động đội danh dự, tập thể hoan nghênh Thiếu soái đến, làm sao có thể một chút tin tức cũng không có!
Ngoài ra, Thiếu soái xuất hành, bên cạnh khẳng định sẽ đeo sao như mây, rất nhiều cảnh vệ đi theo, làm sao có thể giống học trò nghèo như Trần Ninh chứ?
Dương Kiếm Long thông qua đủ loại dấu hiệu phán định, Trần Ninh không thể là Thiếu soái, nhiều lắm là một kẻ lừa đảo.
Ông ta mỉm cười lạnh: “Ò, tôi đã thấy rất nhiều kẻ nói dối.”
“Thậm chí một số kẻ lừa đảo còn gọi điện thoại cho tôi để lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874625/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.