Lúc này, anh bước thẳng về phía chiếc xe mà Ninh Bắc Chiến đang trốn.
Ninh Bắc Chiến phát hiện Trần Ninh đang tới gần mình, ông ta sợ tới mức nắm chặt khẩu súng lục, thần kinh căng thẳng.
Trần Ninh vừa đi đến bên chiếc xe, chuẩn bị đưa tay đặt lên cửa sổ xe, Ninh Bắc Chiến đột nhiên ngồi bật dậy chĩa súng vào Trần Ninh ở bên ngoài xe mà bóp cò, đồng thời kêu to: “Đi chết đi!”
Trần Ninh đã nghiêng người tránh đi trước khi Ninh Bắc Chiến kịp bắn.
Đoàng!
Một viên đạn từ khẩu súng của Ninh Bắc Chiến đã bắn vỡ cửa kính xe, nhưng không bắn trúng Trần Ninh.
Ngay lúc ông ta bắn trượt, Điển Chử đã rút súng ra, ngắm bắn từ chiếc xe cờ đỏ ở đằng xa.
Đoàng!
Một phát một, viên đạn bay vụt ra, xuyên thẳng giữa trán của Ninh Bắc Chiến.
Giữa hai hàng lông mày của ông ta lập tức xuất hiện một lỗ máu đỏ, tử vong tại chỗ.
Trần Ninh khẽ cau mày, quay đầu lại trách Điển Chử: “Ai bảo anh nỗ súng vậy? Tốc độ phản ứng và cách dùng súng ở trình độ này của ông ta không thể tạo ra nguy hiểm cho tôi.”
Điển Chử không dám lên tiếng, nhưng trong lòng anh không hề hối hận.
Kẻ nào dám nhắm súng vào Thiếu soái đều bị xem là đối tượng nguy hiểm.
Để đảm bảo an toàn cho Thiếu soái, Điển Chử sẽ không ngần ngại ra tay giết chết đối thủ trước.
Trần Ninh mở cửa xe, nhìn xác chết trong xe.
Anh không quen biết Ninh Bắc Chiến, bèn ra hiệu cho Điển Chử rồi yêu cầu: “Anh báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874634/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.