Điển Chử cười cười: “Không có, tôi là người Tô Hàng, nhà ở ngay vùng ngoại thành Tô Hàng.”
Đám người Triệu Vân biết Điển Chử là đội trưởng đội cảnh vệ bên cạnh Thiếu soái, công việc này chính là không có ngày nghỉ, Điển Chử đã nhiều năm không có nghỉ ngơi, càng đừng nói về thăm nhà.
Triệu Vân lập tức nói: “Hình như anh đã vài năm không về thăm nhà rồi đi? Ngày thường không nói, nhưng hiện tại đã đến Tô Hàng rồi, anh không thể có nhà mà không về được! Để tôi báo cáo với Thiếu soái một tiếng, Thiếu soái khẳng định sẽ phê duyệt cho anh nghỉ, để anh về nhà đoàn tụ cùng người nhà mây ngày.”
Điển Chử lập tức lắc đầu: “Không được! Bảo hộ Thiếu soái là công việc trọng đại của tôi, tôi thân là đội trưởng cảnh vệ của Thiếu soái, đương nhiên phải đảm đương trách nhiệm này, sao có thể vì chuyên riêng mà quên việc công.”
Điển Chử biết Thiếu soái đến Tô Hàng là vì điều tra chứng cứ phạm tội của đám người Đường Bá An.
Đường Bá An trước kia từng là thị tôn Tô Hàng, cũng từng là tỉnh tôn Đông Hải, sau đó mới vào kinh, trở thành một trong mười đại các lão.
Tô Hàng này là quê hương của Đường Bá An, cũng là nơi Đường Bá An làm giàu.
Tất cả thế lực ở nơi này cơ hồ đều có quan hệ mật thiết với Đường Bá An.
Thiếu soái đến nơi này điều tra Đường Bá An, nếu để Đường Bá An phát hiện, khẳng định ông ta sẽ không màn tới hậu quả, không tiếc dùng đại giới tới giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874665/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.