Điển Chử phẫn nộ nhìn bọn họ: “Mày tới đây làm gì?”
Hoàng Thiên Lâm cười lạnh: “Không có gì, đến xem xem lão già này chết hay chưa.”
Đám người Trần Ninh nghe vậy liền giận tím mặt.
Hoàng Thiên Lâm chú ý đến biểu tình phẫn nộ của đám người Trần Ninh, lại hoàn toàn không quan tâm, cũng không thèm để đám người Trần Ninh vào mắt.
Hoàng gia bọn họ là địa chủ nơi này, chính là ngang tàn như vậy.
Anh ta cười lạnh nói: “Tôi nghe nói lão Điển ông không có tiền trả viện phí, cho nên muốn đến tìm ông thương lượng một chút.
Nhà bọn tôi trả 1 vạn, mua lại hét số ruộng đất còn lại của nhà ông, thế nào?”
Hóa ra Hoàng Bách Vạn phái con trai đến đây là muốn dùng 1 vạn này mua ba mảnh ruộng còn lại của Điền gia.
Điển Dân cả giận nói: “Tôi không bán, con trai tôi đã về, nó đã trả viện phí cho tôi, các người nhanh cút đi.”
Hoàng Thiên Lâm cười lạnh: “Các người có bán hay không cũng không thành ván đề, dù sao khi nhà chúng tôi xây thêm, mảnh đất kia của các người chúng tôi cũng sẽ lấy.
Tôi đến đây để nói với các người một tiếng, không cần đến nhà bọn tôi náo loạn, bằng không không chỉ nằm viện đơn giản vậy đâu.”
Điển Dân nghe vậy cả người phát run, không nói nên lời.
Hoàng gia chiếm đất của Điển gia bọn họ, còn không để bọn họ tìm công lý, thật buồn cười.
Hoàng Thiên Lâm nhìn thần tình nghẹn ngào của Điển Dân, đắc ý cười cười, chuẩn bị cùng đám thủ hạ rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874668/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.