Vương Đạo Phương lạnh lùng ngắt lời:
"Hỗn xược, cậu dám gọi nguyên soái là tên lính quèn, còn dám kêu Thiếu soái phải chủ động chào cậu á?"
Thiếu...!Thiếu soái ư?
Hà Hoan như bị sét đánh, cả người run bần bật, khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng cùng kinh hãi.
Anh ta không dám tin nhìn Trần Ninh, nói không nên lời, lắp bắp nói:
"Cậu ta, cậu ta, cậu ta là, là Thiếu soái?"
Vương Đạo Phương nghiêm nghị nói:
"Đúng vậy, ngài ấy chính là Thiếu soái Bắc Cảnh, chiến thần Hoa Hạ."
Thiếu soái thuộc dưới trướng Quốc
chủ, được Quốc chủ đích thân dẫn dắt."
"Cậu yêu cầu Thiếu soái cùng cấp trên của Thiếu soái chịu phạ.
Xem ra ý của cậu là muốn Quốc chủ đến đây nhận lỗi, còn muốn Quốc chủ phải cùng chịu phạt."
Bùm!
Hà Hoan nghe như sét đánh ngang tay, chân anh ta mềm nhũn ra vì sợ hãi, quỳ xuống trước mặt Trần Ninh.
Anh ta bò trên mặt đất, run lẩy bầy cầu xin tha thứ:
"Thiếu soái, tôi có
mắt không tròng, tôi sai rồi.
"Tôi không dám tới quấy nhiễu phu nhân của Thiếu soái nữa, cũng không nên bất kính với Thiếu soái, xin ngài đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân này, nể mặt cha tôi là đội trưởng đội cảnh vệ của Tần Thành tướng quân, xin ngài hãy tha thứ cho tôi!"
Trần Ninh nghe Hà Hoan nói vậy thì trong lòng khẽ động.
Thì ra tiểu tử trước mặt là con trai của Hà Dương.
Mấy ngày gần đây, Trần Ninh đang ra lệnh cho Điển Chử điều tra việc Tần Thành bán quan bán tước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874686/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.