Đường Bá An trở về nhà, mặt mày tái mét.
Những người hầu trong nhà đều nhận ra tâm trạng của lão gia đang không tốt, sợ hãi trốn đi, không dám lại gần, sợ xúi quầy phải làm người cho lão gia giận cá chém thớt.
Đường Khiếu Lâm, con trai của Đường Bá An, tiến lên chào ông ta: “Cha, cha bị sao vậy, trông cha không được vui lắm.”
Đường Bá An tức giận nói: "Còn
không phải chuyện của lão Tần Hằng à, ông ta sắp thoái vị rồi mà vẫn còn nhìn cha chằm chằm.”
"Lần này Tần Thành xảy ra chuyện, lão già đó muốn nhân cơ hội này nhắm vào cha.
Còn ám chỉ nếu cha nguyện ý lui về nghỉ hưu thì ông ta sẽ không truy cứu nữa.”
Đường Khiếu Lâm vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Cha, không phải cha đồng ý lui về nghỉ hưu thật đấy chứ?"
Đường Bá An hừ lạnh một tiếng: "Cha từng bước đi đến được ngày hôm nay, sóng to gió lớn gì mà cha
chưa thấy?
"Bây giờ đỉnh cao quyền lực đã ở ngay trước mắt, sắp đạt được rồi, lúc này mà bảo cha từ bỏ, cha sẽ không bao giờ đồng ý.”
Đường Khiếu Lâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, anh ta vừa rót trà cho Đường Bá An vừa nói: "Cha, lão già Tần Hằng kia già rồi, sắp lui về roi.
"Chúng ta cố chống chọi qua khoảng thời gian này nữa thôi, đợi một năm rưỡi nữa ông ta lui về thì cơ hội để cha lên ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874738/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.