Đi ra khỏi Izakaya, vẻ mặt Tống Sính Đình tràn đầy lo lắng, cô thấp giọng hỏi Trần Ninh:
"Chúng ta đã đắc tội với hoàng tử Đông Doanh, bọn họ có lại đến tìm chủng ta gây sự không?"
"Chồng, nếu không thì chúng ta đừng tham gia Hội nghị thượng đỉnh kinh tế dược phẩm toàn cầu nữa, chạy trốn đi!"
Trần Ninh cười nói:
"Chỉ là hoàng tử Đông Doanh thôi mà, anh ta không đủ tư cách hù dọa chúng ta bỏ chạy.”
Em đừng lo, mọi thứ có anh lo! *
Tống Sính Đình vẫn rất lo lắng, nhưng Trần Ninh đã nói như vậy, cô cũng không thể cố chấp, chỉ cỏ thể theo đúng lịch trình ban đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh kinh tế dược phẩm toàn cầu.
Đoạn nhạc đệm nho nhỏ này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của Trần Ninh.
Trần Ninh và Tống Sính Đình đi dạo thêm một lúc nữa sau đó trở về
khách sạn.
Anh nghe thấy người phục vụ khách sạn nói rằng khách sạn có suối nước nóng trong nhà, vậy nên anh với Tống Sính Đình cùng đi ngâm suối nước nóng.
"Phù, lâu rồi mới được thả lòng như vậy.
Xem ra thỉnh thoảng tắm suối nước nóng cũng thật thoải mái.”
Trần Ninh cởi trần ngồi trong bể suối nước nóng, tuy anh không có cơ bắp đầy đặn như của một vận động viên thể hình nhưng lại vóc dáng lại giống như một vận động viên bơi lội, từng
múi cơ đều rất rắn chắ, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ.
Hơn nữa, trên người anh có rất nhiều vết sẹo nông sâu.
Đây đều là những "huy chương" của anh trên chiến trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874740/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.