Trần Ninh cười nói:
"Bọn họ không
chỉ sợ mình anh, mà là sợ quốc gia hùng mạnh đằng sau chúng ta.”
"Bởi vì chúng ta có quốc gia chống lưng nên bọn họ không dám lộn xộn.”
Tống Sính Đình cười nói:
"Tự hào về tổ quốc của chúng ta.”
Tâm trạng của Trần Ninh không hề bị ảnh hưởng.
Anh và Tống Sính Đình không vội về khách sạn, mà hỏi người qua đường nơi nào có gì chơi vui?
Người qua đường nhin thấy nhóm
người Trần Ninh là người Hoa Hạ, thì dùng tiếng Trung bập bẹ của người nước ngoài nói với nhóm Trần Ninh:
"Phía trước có một khu phố, tên là phố Hoa Hạ, 70% người dân sống ở đó là người từ Hoa Hạ chuyển đến.”
"Cũng có nhiều cửa hàng do người Hoa Hạ mở.
Tôi nghĩ các bạn nên đến đó để mua sắm.”
Trần Ninh và Tống Sính Đình nghe vậy thi rất thích thú, họ lập tức đi đến khu phố mà người dân địa phương chỉ.
Quả nhiên, vừa đến con đường đi
vào khu phố đã nhìn thấy một hàng chữ Hán rất to:
Phố Hoa Hạ.
Sau khi đi bộ vào khu phố thì thấy bên trong có rất nhiều nhà hàng món Trung, có rất nhiều quầy hàng nhỏ khác nhau trên phố, đều bán đồ chơi và đồ ăn vặt của Hoa Hạ.
Ở đây người qua lại cũng rất đông đúc!
Không chỉ có người Đông Doanh mà còn có người ngoại quốc da trắng tóc vàng mắt xanh, và người da đen với hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874751/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.