Tần Hằng tức giận: “Ít làm bộ làm tịch đi, chữ của tôi và chữ của dì Vương mà cậu còn không phân biệt được, đừng có xu nịnh ta kiểu này, tôi không thích như thế.”
Tần Hằng nói không thích thế, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, ông vừa nghe Trần Ninh tán dương thư pháp, là thật sự vui vẻ.
Tức giận về khoảng thời gian thu dọn cục diện cho Trần Ninh cũng yên lặng biến mắt!
Ông nói với Trần Ninh: “Ngồi xuống nói chuyện đi!”
Trần Ninh nói: “Vâng!”
Chủ khách vào chỗ, cảnh vệ đưa nước trà tới.
Tần Hằng hỏi thăm tình huống gần đây của Trần Ninh, còn trách cứ Trần Ninh không nên vì một đội trưởng cảnh vệ lúc trước phạm sai lầm, làm ra nhiều chuyện như vậy.
Trần Ninh có kiên trì của mình, anh bình tĩnh nói: “Tần Tước là thuộc hạ của tôi, cô ấy cũng là nhân tài khó được, về công về tư, tôi đều không thể từ bỏ cô ấy.”
Tần Hằng ngược lại không muốn dây dưa chút chuyện nhỏ này, ông nói với Trần Ninh: “Nhiệm kỳ của tôi không còn bao lâu nữa.”
“Đường Bá An dã tâm lớn, ngấp nghé vị trí Quốc chủ đã lâu.”
“Lúc đầu có dã tâm không phải chuyện xấu, nhưng tôi phát hiện tên này tâm thuật bất chính, càng làm cho tôi bắt mãn chính là ông ta chẳng những chuyên môn mân mê nhận không ra thủ đoạn bên ngoài, còn có chút quan hệ mập mờ với nước đôi địch.”
“Mặt khác, ông ta đối với tôi một mực bất mãn, cùng những thuộc hạ tôi nâng đỡ là kẻ địch, ví như cậu.”
“Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874818/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.