Cuối cùng Phùng Hải Lương cũng hiểu ta, hóa ra Trần Ninh là Thiếu soái Bắc Cảnh, chả trách vừa rồi nhóm người Chu Nhược Thụ một mực ám chỉ ông ta không nên đắc tội Trần Ninh, một mực ra hiệu cho ông ta xin lỗi Trần Ninh.
Tiếc là ông ta còn tưởng rằng bọn người Chu Nhược Thụ thiên vị nhà giàu nộp thuế nhiều, hóa ra là đang cứu ông tai Lúc này Phùng Hải Lương hồi hận đến nỗi ruột cũng tái lại rồi.
Ông ta không lo mắt mặt, run giọng xin lỗi Trần Ninh cầu xin tha thứ: “Thiếu soái, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, cầu xin ngài cho tôi một cơ hội sửa đổi được không?”
Ai không biết Thiếu soái là Quốc chủ đề bạt, môn sinh thiên tử.
Nếu như Thiếu soái chịu buông ra, không chừng ông ta còn có thể có một tia cơ hội.
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Có cho ông cơ hội sửa đổi hay không, ông đợi tổ lãnh đạo chuyên án đến điều tra ông rồi nói đi.”
Nói xong, Trần Ninh mang theo Tống Sính Đình và Tần Phượng Hoàng rời đi.
Vẻ mặt Phùng Hải Lương tràn đầy tuyệt vọng và hồi hận…
Tràn Ninh và Tống Sinh Đình chân trước vừa đi, chân sau liền có một đội mặc âu phục màu đen, mang theo thẻ công tác đến, trực tiếp đem Phùng Hải Lương đi điều tra.
Cho dù là ai cũng nhìn ra được, lần này Phùng Hải Lương khẳng định là xong đời rồi.
Nhưng mà, bọn người Chu Nhược Thụ cũng cảm thấy, cái tên Phùng Hải Lương này cũng là tự tìm đường chết.
Theo tác phong Phùng Hải Lương, coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874830/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.