Trương Thiên Kiện nhìn thấy Trần ninh, sắc mặt lập tức liền thay đổi, khuôn mặt trở nên tái nhọt, vội đứng lên, trên trán đổ mồ hôi lạnh, rơi xuống từng hạt.
Tại sao Trần Ninh còn sống?
Diệp sư dâu?
Trong lòng Trương Thiên Kiện đặt ra vô số câu hỏi, nhưng anh ta không dám hỏi, nói chuyện cũng trở trên khó khăn, run run nói: “Trần… Trần tiên sinh, sao anh lại tới đây?”
Trần Ninh nhìn những người bồi rượu ở trong đó, còn có nhân viên tạp vụ, nói: “Nơi này không còn chuyện của mọi người, mau ra ngoài.
Nhóm người đó nghe vậy liền cuống quýt rời đi.
Trần Ninh lấy ra một cái ghế rồi ngồi xuống, châm một điều thuốc, gương mặt giữa làn khói mờ ảo càng thêm thần bí.
Anh chậm rãi nói: “Đây là lần thứ hai đúng không?”
Cả người Trương Thiên Kiện run lên, bất chấp khó khăn nói: “Trần tiên sinh, tôi không hiểu anh đang nói gì?”
Trần Ninh thản nhiên nói: “Diệp sư đã chết.”
Cái gì?
Trương Thiên Kiện mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin.
Trong lòng anh ta chợt dâng lên một nỗi sợ hãi.
Trần Ninh đã giết chết Diệp sư, còn tìm đến tận đây, ý muốn của anh là gì không nói cũng biết.
Anh ta không thể kiềm chế được cơ thể, run rầy đứng lên, sợ hãi cầu xin tha thứ: “Trần tiên sinh, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi.”
“Cầu xin ngài, cầu xinh ngài tha cho tôi một cơ hội, tôi cam đoan về sau không dám nữa…”
Trần Ninh bình tĩnh nói: “Cho tôi một lý do để không giết anh.”
Sắc mặt Trương Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874868/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.