Ông ta cảm tháy bây giờ giống như thần tiên đánh nhau, người phàm như ông ta phải chịu tội.
Ông ta mang vẻ mặt cầu xin nói: “Hạng tiểu thư, van cầu cô đừng đùa giỡn tôi, dù là các cô hay là Trần tiên sinh, hai bên tôi đều đắc tội không nỗi.”
“Cầu xin cô hãy bỏ qua cho tiểu nhân đi!”
Hạng Minh Nguyệt cười lạnh, vừa vuốt ve con chó quý, vừa lạnh lùng nói: “Đùa giỡn, ông nhìn tôi hiện tại đang đùa giỡn với ông sao?”
“Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của cún con Tiểu Hắc, tôi quyết định sẽ tổ chức sinh nhật cho chó của tôi ở đây.”
“Nếu như Trần Ninh muốn tổ chức sinh nhật cho vợ mình thì chọn chỗ khác đi.”
Lưu Kiến Minh mở miệng nói: “Ông chủ Chu, ông đừng nghĩ chuyện Trần Ninh kia thì được còn bọn tôi thì không được, ông có tin rằng bọn tôi sẽ cho cái khách sạn này của ông đóng cửa không?”
Vương Hải Phong cũng cười lạnh nói: “Đúng vậy! Tên Trần Ninh ngạo mạn kia, anh ta cùng lắm cũng chỉ là quân nhân xuất ngũ, trưởng bối nhà tôi đều là người làm ăn trong giới chính trị, muốn xử lý ông rất đơn giản.”
Sắc mặt Chu Sùng Hỉ trắng bệch.
Ông ta kiên trì nói: “Hạng tiểu thư, mọi người chờ tôi liên hệ Trần tiên sinh, hỏi một chút ý kiến ngài ấy.”
Nói xong, Chu Sùng Hỉ liền đầu đầy đổ mồ hôi tiến đến một bên, lấy ra di động, dựa theo số điện thoại Trần Ninh đã lưu gọi đì.
Người nhận điện thoại là Điển Chử.
Sau khi Điển Chử hiểu rõ tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874882/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.